Nếu Cuộc Đời Này “Không Rực Rỡ Thì Sao, Không Sao Đâu, No Star Where”
Một câu nói đang viral trên khắp mạng xã hội: “Nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao ?” Tưởng chừng chỉ là một câu nói hot trend của giới trẻ nhưng nó lại chạm vào “tiếng lòng” của mỗi người trước những chuẩn mực và thước đo của sự thành công. Chúng ta cứ làm và làm, chúng ta cứ tìm và tìm để trở thành “một phiên bản xuất sắc” nhất của chính mình nhưng lại quên đi những điều bé nhỏ đang diễn ra xung quanh – mới chính là phiên bản rực rỡ bình dị nhất của mỗi người.
Không huy hoàng, không cháy sáng, thì không sao cả. Mỗi một người trong chúng ta có khả năng, hoàn cảnh và mục tiêu sống khác nhau. Cũng giống như một bản nhạc có nốt cao, nốt trầm, tưởng chừng đối lập nhưng nó làm nên một bản nhạc trọn vẹn. Cuộc sống cũng vậy không phải lúc nào cũng rực rỡ, suôn sẻ bởi những nốt cao cuộc đời – nó luôn cần những khoảng trầm kéo dài để ta học được cách kiên nhẫn, biết trân trọng những điều giản dị và hiểu rằng mọi cảm xúc đều có ý nghĩa. Để rồi khi một “nốt cao” bất chợt vang lên, ta không chỉ vui vì khoảnh khắc ấy, mà còn cảm nhận được trọn vẹn giá trị của hành trình đã đi qua.
“Chúng ta không thể làm những điều lớn lao, chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại” ( Mẹ Teresa )
Chúng con là các bạn trẻ sinh viên Công Giáo Phú Mỹ đã sống và sống rực rỡ bởi sự hiệp nhất, bởi yêu thương và tinh thần phục vụ như thế trong suốt hành trình 17 năm thắp lửa đã qua – nhất là trong mùa Chay Thánh này. Chúng con muốn làm một ngọn nến bác ái bé nhỏ nhưng đủ rực rỡ để tô điểm thắp sáng lên những bức tranh nhỏ bé hồn nhiên đang vang lên những nốt trầm bản nhạc cuộc đời tại “Mái Ấm Thiên Ân” – giáo xứ Phú Hữu, Thạch Thất, Hà Nội.
Dù chỉ là điểm sáng – bừng lên và vụt tắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chúng con biết chỉ với điều nhỏ bé như thế đã đủ để thấy được nụ cười của những bức tranh nhỏ bé hồn nhiên, đủ để vang lên một “nốt cao” trong bản nhạc trầm lắng ấy, đủ để cho chúng con thêm yêu và yêu, trân trọng và biết ơn những phút giây hiện tại dù có “rực rỡ” hay “không rực rỡ”. Hi vọng với việc làm bé nhỏ của nhóm Svcg Phú Mỹ chúng con sẽ là ngọn lửa lan tỏa những điều “rực rỡ” đời thường nhưng chan chứa tình yêu thương – bác ái cho những bản nhạc khởi đầu bằng nốt trầm cuộc đời.
Và cuối cùng, cách riêng chúc cho chúng ta bước sang tuổi thứ 17 sẽ sống một phiên bản “rực rỡ” trong tinh thần tiếp nối – giữ lửa bởi tình yêu thương – hiệp nhất – phục vụ, sẽ mãi là điểm tựa Đức Tin vững chắc cho các bạn sinh viên Công giáo xa quê.
Chúc cho mỗi người chúng ta sẽ sống “rực rỡ” theo cách riêng của mình.



Tin cùng chuyên mục:
Bác Ái Mùa Chay Svcg Phú Mỹ 2026: “Nếu Cuộc Đời Này Không Rực Rỡ Thì Sao?”
Thư Ngỏ Hỗ Trợ Chương Trình Bác Ái Mùa Chay 2026 – Nhóm Svcg Phú Mỹ
Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: “Năm Mới… Đặt Bước Trong Tay Ngài”
Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ Chủ Đề: “Như Phê-Rô Trước Khi Ra Khơi”