I) DẪN NHẬP
Các bạn thân mến, biến cố Truyền tin đã thuật lại hình ảnh Đức Maria lắng nghe tiếng Chúa qua lời sứ thần Gabriel. Trước sứ điệp bất ngờ, Đức Maria đã không khỏi bối rối và đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”. Nhưng trong giây phút ấy, thay vì khép lại trước điều vượt ngoài suy nghĩ, Mẹ đã chọn mờ lòng tin tưởng, chọn để cho ý muốn Thiên Chúa dẫn dắt và cất lên hai tiếng : “Xin vâng”. Chính hai tiếng “xin vâng” ấy đã mở ra một kỷ nguyên mới, làm bừng sáng niềm hy vọng cho nhân loại : Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta. Tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy, giữa một thế giới đầy biến động, mở ra muôn ngàn ngã rẽ, với biết bao tiếng gọi khác nhau. Có những tiếng gọi rực sáng mang theo khát vọng thành công, ước mơ sự nghiệp, của những đam mê tuổi trẻ khát khao được khám phá, cống hiến và cháy hết mình. Nhưng cũng không thiếu những tiếng gọi ẩn chứa thử thách, thất bại, lo âu. Cũng có những tiếng gọi âm thầm của Chúa khẽ vang trong tâm hồn mời gọi ta sống trung thành với ơn gọi Ngài trao, dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục. Chính trong những giao thoa ấy, điều quan trọng không phải là ta nghe được bao nhiêu tiếng gọi, mà là ta chọn điều gì để gắn bó, và ta can đảm đáp lại thế nào. Chính sự chọn lựa ấy sẽ quyết định con đường ta bước đi: một lối sống chỉ dừng lại ở những thoả mãn chóng qua, hay một hành trình mở ra ý nghĩa sâu xa và niềm vui đích thực. Và đó cũng chính là tâm tình muốn gửi gắm, lời mời gọi, ý nguyện chung của chúng ta qua chủ đề của buổi cầu nguyện tối nay: Giữa ngàn tiếng gọi…ta chọn gì? Mời mọi người cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay.
II) SUY NIỆM
Lc 1,26-38
26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay kể lại biến cố Truyền Tin: Sứ thần được sai đến với một thiếu nữ khiêm nhường ở Nazareth. Trước lời mời gọi tưởng chừng quá sức – trở nên Mẹ của Con Thiên Chúa – Đức Maria đã bối rối, lo sợ, nhưng rồi, Mẹ đã can đảm thưa lên: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói.” Chính lời “xin vâng” ấy đã làm bừng sáng một kỷ nguyên mới cho nhân loại, mở ra con đường cứu độ.
Tuổi trẻ luôn là khởi đầu của những giấc mơ và cũng là ngưỡng cửa của những chọn lựa lớn lao. Mỗi người chúng ta khi bước vào tuổi thanh xuân đều đứng trước bao ngã rẽ: chọn ngành học nào, chọn công việc nào, chọn lý tưởng nào để gắn bó. Nhưng sâu xa hơn tất cả, ẩn dưới những chọn lựa ấy là một câu hỏi nền tảng: Tôi sống để làm gì? Tôi được mời gọi bước theo ai? Tiếng gọi – theo nghĩa thẳm sâu – không chỉ giới hạn trong ơn gọi tu trì hay linh mục, nhưng là tiếng gọi mà Thiên Chúa đặt vào từng tâm hồn, để ta sống nên trọn vẹn, sống đúng với ơn ban và sứ mạng riêng. Tuổi trẻ vì thế chính là mùa xuân của ơn gọi, là thời khắc đẹp nhất để lắng nghe, để can đảm bước đi, và để thưa lên lời “xin vâng”.
Giữa ngàn tiếng gọi của tuổi trẻ – tiếng gọi của danh vọng, của địa vị, của thành công, của những đam mê chớp nhoáng – thật dễ để ta bị cuốn theo dòng chảy của thế gian. Thánh Phanxicô Assisi không nên thánh chỉ vì đã nghe được tiếng Chúa, mà chính yếu là vì ngài đã can đảm đáp trả. Trong tuổi trẻ, ngài có mọi điều kiện để chọn lựa: sự giàu có từ gia đình, địa vị xã hội, giấc mơ trở thành kỵ sĩ. Đó là những “tiếng gọi” hấp dẫn, lấp lánh trước mắt. Nhưng chính giữa muôn tiếng gọi ấy, Chúa Giêsu đã khẽ cất lên tiếng gọi khác, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và đánh thức một khát vọng khác, cao cả hơn: khát vọng sống cho tình yêu đích thực. Điều làm nên sự phi thường nơi ngài chính là lời đáp trả. Đó không chỉ là một quyết định bốc đồng, nhưng là một hành trình đấu tranh nội tâm đầy gian nan. Ngài đã từng hoang mang, giằng co, thậm chí bị bạn bè và gia đình chế nhạo. Nhưng trong mọi xao động ấy, Phanxicô đã giữ một câu hỏi đơn sơ mà sâu sắc: “Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì?”……Chính sự kiên trì trở về với câu hỏi ấy giúp ngài dần nhận ra tiếng Chúa vượt thắng tiếng ồn ào của thế gian. Câu trả lời của ngài thật triệt để: từ bỏ gia sản, từ bỏ danh vọng, và sống khó nghèo như Đức Kitô nghèo. Từ chối sự giàu có mà cha mẹ đã chuẩn bị, ngài mặc lấy tấm áo thô sơ, bước ra khỏi khuôn viên tiện nghi để đi vào con đường yêu thương những người cùng khổ. Không dừng lại ở sự từ bỏ, Phanxicô đã hóa cuộc đời mình thành một bài ca đáp trả: một đời chiêm niệm và phục vụ, một đời trở nên chứng nhân của niềm vui Tin Mừng. Chính lựa chọn triệt để này làm cho tiếng gọi Thiên Chúa nơi ngài trở thành một ngọn đèn soi đường cho biết bao thế hệ, nhất là người trẻ.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, người trẻ chúng ta vẫn nghe vang vọng nhiều tiếng gọi. Có tiếng gọi của tri thức thúc giục ta học hỏi không ngừng; tiếng gọi của trách nhiệm nhắc ta sống hiếu thảo, chu toàn bổn phận với gia đình; tiếng gọi của tình bạn, tình yêu mời gọi ta biết chân thành và hy sinh. Nhưng trên tất cả, có một tiếng gọi âm thầm mà mãnh liệt – đó là tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi ấy không đến từ những điều phi thường xa xôi, mà len lỏi trong từng khoảnh khắc bình thường: trong ánh mắt của người thân cần được sẻ chia, trong lời mời cộng tác của giáo xứ, trong sự thôi thúc dấn thân vì công lý và tình thương nơi đời sống xã hội.
Đáp trả tiếng gọi ấy không có nghĩa là rời bỏ đời sống trần thế, nhưng là biết chu toàn cả đạo lẫn đời trong sự gắn kết hài hòa. Sống đạo chính là học cách trở nên chứng nhân của Tin Mừng ngay giữa lòng cuộc đời – từ giảng đường đại học đến công sở, từ mái ấm gia đình đến những công việc nhỏ bé thường ngày. Chính trong những bổn phận bình dị ấy, khi ta sống bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm, thì câu trả lời của ta trước tiếng gọi của Chúa cũng trở nên thật trọn vẹn.
Trong khung cảnh ấy, chúng ta hướng về hai vị thánh trẻ vừa mới long trọng tuyên phong hiển thánh ngày 7/9 vừa qua: Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis. Hai ngài, tuy sống ở những bối cảnh rất khác nhau – một người trẻ đầu thế kỷ 20 và một thiếu niên của thế kỷ 21 – nhưng lại gặp nhau ở cùng một điểm: biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa và can đảm đáp trả bằng chính cuộc đời mình.
Thánh Pier Giorgio Frassati đã gặp Chúa nơi học đường và các nhóm sinh hoạt trong Hội Thánh: Công giáo Tiến hành, Hội Bác ái Thánh Vinh Sơn, phong trào sinh viên Công giáo, Dòng Ba Đa Minh… Chính ở đó, ngài nhận ra tiếng gọi của Chúa mời gọi sống Tin Mừng giữa lòng đời. Đáp trả lại, Pier Giorgio đã làm chứng cho Chúa không phải bằng những việc phi thường, nhưng bằng niềm vui sống, bằng lời cầu nguyện kiên trì, bằng những tình bạn thắm thiết và nhất là bằng tấm lòng bác ái không mệt mỏi. Người ta thường thấy ngài rong ruổi khắp các nẻo đường Torino với chiếc xe chất đầy hàng hóa cho người nghèo. Đức tin nơi Pier Giorgio không bị giam hãm trong nhà nguyện, nhưng trở thành sức mạnh thúc đẩy ngài dấn thân giữa xã hội, góp phần xây dựng đời sống chính trị và xã hội theo tinh thần Tin Mừng, hết mình phục vụ những ai bé mọn.
Còn Thánh Carlo Acutis, thiếu niên của thời đại hôm nay, đã nghe tiếng Chúa trước hết trong mái ấm gia đình, qua tình thương và gương sống của cha mẹ là Andrea và Antonia. Tiếng gọi ấy tiếp tục vang lên nơi trường học, và nhất là trong các Bí tích được cử hành tại cộng đoàn giáo xứ. Đáp trả lại, Carlo đã sống trọn vẹn tuổi thiếu niên của mình một cách đơn sơ nhưng sâu sắc: hòa quyện cầu nguyện với học tập, kết hợp thể thao với bác ái, biến mỗi ngày sống thành một lời “xin vâng” nhỏ bé nhưng đầy tình yêu. Carlo còn cho thấy, ngay cả giữa thời đại công nghệ, tiếng gọi của Chúa vẫn có thể vang vọng: ngài đã biến Internet – một không gian nhiều cám dỗ – thành khí cụ loan báo Tin Mừng, làm cho Thánh Thể trở nên “con đường cao tốc dẫn đến thiên đàng” cho biết bao tâm hồn.
Cả Pier Giorgio và Carlo cho chúng ta thấy một điều sâu xa: tiếng gọi của Chúa không giới hạn nơi một hình thức, nhưng vang lên trong từng nhịp sống đời thường; và lời đáp trả của con người, nếu xuất phát từ tình yêu, sẽ làm nở hoa một cuộc đời nên thánh. Gương sáng của hai thánh trẻ như một nhắc nhở cho mỗi chúng ta hôm nay: tuổi trẻ chỉ tìm thấy ý nghĩa đích thực khi dám thưa lên lời “xin vâng” với Chúa, và để đời mình trở thành nhịp cầu mang ánh sáng Tin Mừng đến cho người khác.
III) KẾT THÚC
Các bạn thân mến, tuổi trẻ của chúng ta là hành trình đứng giữa muôn vàn tiếng gọi. Có những tiếng gọi đến từ tri thức, từ ước mơ nghề nghiệp, từ tình bạn và tình yêu; nhưng trên tất cả, vẫn vang vọng một tiếng gọi âm thầm mà quyết liệt: tiếng gọi của Thiên Chúa. Tiếng gọi ấy không kéo ta ra khỏi đời sống thường ngày, nhưng thắp sáng từng việc nhỏ bé, biến những chọn lựa bình thường thành lời đáp trả phi thường, nếu ta biết đặt tất cả trong tình yêu dành cho Ngài. Là sinh viên, chúng ta không chỉ đang học để có một tấm bằng, hay để tìm một công việc; chúng ta đang học để biết sống cho đúng với ơn gọi Chúa trao. Mỗi trang sách kiên nhẫn đọc, mỗi lần kiên cường đứng dậy sau thất bại, mỗi nghĩa cử yêu thương dành cho bạn bè – tất cả đều có thể trở thành một “xin vâng” thầm lặng nhưng cao quý. Ước mong sao, sau giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta ra về với một trái tim biết lắng nghe và một tâm hồn sẵn sàng đáp trả. Để giữa muôn ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta không ngần ngại chọn điều Chúa muốn, và can đảm dâng hiến tuổi trẻ mình như một lời ca ngợi tình yêu. Amen.
? Bạn có bao giờ nhận ra một “tiếng gọi âm thầm” trong những việc rất bình thường chưa? Ví dụ: khi bạn giúp đỡ một người bạn khó khăn, tham gia một hoạt động của nhóm, hay đơn giản là dành thêm thời gian cho gia đình. Bạn có thể kể lại một tình huống khiến bạn cảm thấy Chúa đang khẽ nhắc mình điều gì đó.
? Nếu nói về “tiếng gọi lớn nhất” mà bạn đang theo đuổi lúc này, bạn sẽ gọi tên nó là gì? Một ước mơ nghề nghiệp, 1 mục tiêu cá nhân. Bạn có thể chia sẻ điều đó khiến bạn hạnh phúc và có động lực mỗi ngày như thế nào?
? Bạn nghĩ thế nào về việc sống “chu toàn đạo và đời”: vừa học tập, vừa làm việc, vừa giữ đời sống đức tin? Điều gì là khó khăn nhất với bạn
(Mỗi người chúng ta đều có những tiếng gọi rất riêng. Người có tiếng gọi của công việc, người có tiếng gọi của học tập, tình yêu hay 1 sự dâng hiến phục vụ nào đó. Không có tiếng gọi nào cao sang hay thấp hèn vì Chúa luôn hiện diện trong chính những điều bình thường nhất. Cũng không có tiếng gọi nào là lớn hay nhỏ mà là cách ta đã chọn, đáp lại như thế nào để cuộc đời mình thật sự có ý nghĩa. Nhưng thế nào là 1 cuộc đời có ý nghĩa, thì mỗi ng lại có một quan niệm khác nhau. Có người tìm thấy trong thành công, danh vọng, có người lại cảm nhận qua tình yêu, sự bình an và những cử chỉ phục vụ. Nhưng cuộc đời chỉ thực sự trở nên trọn vẹn khi ta biết lắng nghe và đáp trả tiếng gọi đẹp, tiếng gọi thẳm sâu Chúa đặt trong tâm hồn mình)


Tin cùng chuyên mục:
Loan Tin Lễ Truyền Thống UBMVSV TGP Hà Nội Lần Thứ 28
Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: “Bước Đi Trong Tha Thứ”
Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: Giữa “Là” Và “Làm” Người Tốt
Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ: Hành Trình Mới – Có Ý Nghĩa – Khi Ta Cùng Bước