Cầu nguyện Svcg Phú Mỹ chủ đề: “Về nơi ta thuộc về”

SvcgPhuMy.com cau nguyen chu de ve noi ta thuoc ve

I) DẪN NHẬP

Con thuộc về Chúa ngay lúc con còn trong lòng mẹ

Con thuộc về Chúa ngay khi con vừa mới hạ sinh

Con thuộc về Chúa khi đời con sướng vui hay buồn phiền, khi tuổi xanh đến khi bạc đầu con vẫn thuộc về Ngài, Chúa ơi!

Quả thật, không ai diễn tả được lòng người mẹ, người cha thương con thế nào? Thì cũng không ai diễn tả được lòng Chúa yêu chúng ta. Mỗi người Chúa sẽ  xử một cách khác nhau và Chúa luôn yêu chúng ta trọn vẹn, mà chỉ có mỗi người chúng ta tự biết được và cảm thấy được. Trong mùa Chay Thánh, ông Mô-sê đã nhắc nhở dân chúng cần nhớ rằng: họ được đến vùng đất mà họ không cần phải giao tranh, được hưởng hoa màu mà họ không phải trồng cấy. Họ cần phải ghi nhớ tất cả bước đường mà Thiên Chúa đã làm cho họ. Nhưng khi chúng ta ổn định rồi thì sao, chúng ta có mọi thứ trong tay, ngay cả sự yên ổn trong đời sống thiêng liêng? Lúc ấy, ta có nguy cơ đánh mất “ký ức về hành trình ấy”…..

“Về nơi ta thuộc về” là lời mời gọi mỗi người chúng ta trong Mùa Chay Thánh, hãy về nơi chúng ta thuộc về. Nhưng tôi thuộc về ai? Và ta về bằng cách nào? Hãy về, Chúa đang đợi chúng ta
Mời bạn cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay

II) SUY NIỆM

Thư gửi tín hữu  Rm 14: 7, 12

7 Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả. 9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. 10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. 11 Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời. 12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Cha Phanxico đã xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Ý với tựa đề: “Tôi muốn bạn hạnh phúc gấp trăm lần trong cuộc đời này”. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh: “Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài vui mừng và hài lòng về chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu nhưng không, nghĩa là một tình yêu vô hạn và không mong được đền đáp. Sự thật tiên quyết mà tôi muốn nói với từng người trong các bạn là: ‘Thiên Chúa yêu thương bạn’. Dù bạn đã nghe hay chưa về điều này thì cũng không có gì khác biệt. Tôi muốn nhắc bạn rằng: Thiên Chúa yêu thương bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này, bất kể điều gì có thể xảy đến với bạn trong cuộc sống. Trong mọi khoảnh khắc, bạn đều được Thiên Chúa yêu thương vô hạn”

Nhưng cũng giống hình ảnh người con hoang đàng mà chúng ta đã được nghe trong bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần vừa qua, có những lúc chúng ta cũng đã quên đi mùi hương quen thuộc của ngôi nhà của mình, chúng ta đã lãng phí một gia sản quý giá vào những thứ tầm thường và cuối cùng chúng ta chỉ còn lại đôi bàn tay trắng và một trái tim bất hạnh. Chúng ta đã ngã xuống, giống như những đứa trẻ liên tục bị ngã; chúng ta giống những đứa bé đang cố gắng bước đi nhưng vẫn tiếp tục ngã và mỗi lần đều cần được người cha nâng dậy. . Nhưng mỗi người chúng ta cũng hãy tự tra xét lòng mình vì chính bạn và tôi ngay hôm nay Chúa sẽ phán hỏi chúng ta: “Sao ngươi gọi Ta, Chúa! Chúa! Mà không làm theo lời Ta phán”

Nhưng Chúa với vòng tay mở rộng và đôi mắt chờ mong đã tha thiết mời gọi chúng ta: “Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta” bởi “nó phải về nơi nó thuộc về”. Vậy mỗi người chúng ta thuộc về Chúa, ma quỷ hay thế gian? thì đó là lựa chọn của mỗi người. Không ai muốn thuộc về ma quỷ, không ai muốn thuộc về sự giữ mà là thuộc về với Chúa.  Trước khi chúng ta đến với Chúa, Người đã đến với chúng ta. Người đi trước chúng ta; Người xuống trần gian để gặp chúng ta. Để không bỏ rơi chúng ta nhưng để đồng hành cùng chúng ta trong cuộc hành trình, Người đã bước vào tội lỗi và sự chết của chúng ta. Do đó cuộc hành trình của chúng ta là để Người nắm lấy tay chúng ta. Chúa Cha, Đấng mời gọi chúng ta trở về nhà, chính là Đấng đã rời bỏ nhà đi tìm chúng ta

Mùa Chay là nhịp dừng để ngơi nghỉ, là trạm dừng để nhìn lại quãng đường đã đi qua, là dừng chân để rút kinh nghiệm cho hành trình còn dài thăm thẳm. Vì thế, ý nghiã “hiệp hành” của Mùa Chay năm nay cũng phải được đặt trong bối cảnh của thời thuận tiện để “dừng chân, trở về” hơn là sấn sổ lao mình xuống đường, vội vã đổ xô  lên đường, mà quên dừng chân, quên “trở về” như đòi hỏi nền tảng của hành trình đến với Thiên Chúa và tha nhân. Vừa trở về mà cũng vừa phải trở xuống với nhau.  để trên dưới, ngang dọc, lớn bé, to nhỏ có thể hiệp thông, đồng hành.  vì “trên cao” có trở xuống với “dưới thấp”, thì “dưới thấp” mới có cơ may trở về với “trên cao”, như Thiên Chúa đã từ trời cao xuống đất thấp làm người, con người mới được  phúc “trở về” với Thiên Chúa, cũng như người cha  có quả tim và trái gan lớn trong Tin Mừng Luca không sợ “mất mặt, mất thế” khi rời bỏ địa vị của  người cha uy quyền,  quên đi vinh quang của một ông chủ được mọi người trọng vọng đã khiêm tốn và qủa cảm “trở xuống” làm người cha ngày ngày ra đầu ngõ đứng đợi, ông mới thấy được bóng con “trở về” từ đàng xa trong niềm vui lớn của người cha  nhân hậu vừa ôm hôn con, vừa chia sẻ hạnh phúc khôn tả với mọi người: “vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy”

Các bạn thân mến, Mùa Chay là cơ hội cho chính chúng ta – những người trẻ năng động, đôi khi lạc lối trong cuộc sống bận rộn – để dừng lại, nhìn vào bên trong và tìm ra “phiên bản” tốt hơn của chính mình. Hãy thử tưởng tượng đây là lần đầu tiên và duy nhất bạn được đồng hành với Chúa Giêsu trong hoang mạc. Bạn sẽ học được cách mạnh mẽ hơn, kiên nhẫn hơn, và yêu thương nhiều hơn. Hành trình này có thể không thoải mái, đôi lúc hơi “khó nuốt”, nhưng nếu bạn sống hết mình, nó sẽ mang lại những “trái ngọt” mà bạn không ngờ tới. Vậy nên, hãy mở lòng ra, bước đi cùng Chúa, và chuẩn bị cho một sứ vụ mà chỉ riêng bạn mới có thể thực hiện.

III) KẾT THÚC

“Lạy Chúa, con không thể tự ‘trở về nơi con thuộc về’, trừ khi Chúa đến tìm con ngay trong vùng đất xa xôi đầy phiêu lưu này. Hy vọng duy nhất của con, là lòng thương xót của Chúa!’”. Xin cho con biết cảnh giác trước những lựa chọn hàng ngày mà con phải quyết định sao cho con luôn chọn Ngài.

?1. Khi nghe cụm từ “về nơi ta thuộc về” bạn nghĩ đến điều gì đầu tiên?

?2. Sống xa nhà, có khi nào bạn thấy lạc lõng? Điều gì giúp bạn tìm lại cảm giác “thuộc về”?

?3. Nếu “về nơi ta thuộc về” là trở về với Chúa thì theo bạn, một sinh viên ngày nay có thể làm gì để thực sự trở về với Ngài trong cuộc sống hằng ngày?

Bpv Maria Phương Lam