Cầu Nguyện Taizé Svcg Phú Mỹ Chủ Đề: “Người Bạn Hữu”

Cầu Nguyện Taizé Svcg Phú Mỹ Chủ Đề:”Người Bạn Hữu”

I) Dẫn nhập:

“Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã học được trải nghiệm này đẹp đẽ biết bao: Chúng ta tặng bạn bè những món đồ chơi và những món quà đẹp nhất; rồi khi lớn lên, ở tuổi thiếu niên, chúng ta tâm sự những bí mật đầu tiên của mình với họ; với tư cách là những người trẻ, chúng ta bày tỏ lòng trung thành; khi trưởng thành, chúng ta chia sẻ những niềm vui và nỗi lo lắng; với tư cách là những người cao niên, chúng ta những kỷ niệm, những suy tư và sự thinh lặng của những ngày dài”. Đây là dòng suy tư của Đức Thánh Cha Phanxicô khi nói về món quà tình bạn. Thật vậy, tình bạn là một trong những món quà quý giá nhất mà cuộc sống mang lại. Bởi nó mang đến cho chúng ta sự hỗ trợ và sẻ chia mà không điều gì có thể thay thế. Tình bạn giống như một chiếc cầu vững chắc bước qua những thăng trầm của cuộc sống, giúp chúng ta đi qua những ngày mưa buồn và chia sẻ niềm vui vào những ngày nắng đẹp. Cũng bởi thế mà đã từng có câu nói rằng: “Tình bạn của tôi chính là “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em” để cùng nhau tiến bước về nơi Thiên Chúa tình yêu ngự trị”. Vậy bạn có đang có một tình bạn đẹp?
Mời mọi người cùng chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái, lắng đọng tâm hồn để cùng bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay

II) Suy niệm:

Mc 2, 1-12 

1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.

3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”

6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7 “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” 8 Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ?

9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘ Con đã được tha tội rồi ‘, hai là bảo: ‘ Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ‘, điều nào dễ hơn ? 10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”

12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe xuất hiện hình ảnh 4 người lành khiêng một người bại liệt đến gặp Đức Giêsu. Có lẽ đây không phải chỉ là hình ảnh của 5 cá thể riêng biệt nhưng là  nhóm 5 người bạn thân thiết. Quả thật, nếu họ không yêu thương người bạn bại liệt , chắc chắn họ đã không bỏ công sức để khiêng bạn mình đi chữa bệnh. Khi không thể nào tìm đường vào tận nơi Chúa Giêsu ngồi, họ đã đồng lòng, đưa người bệnh lên mái nhà, dỡ nóc nhà, thòng người bệnh xuống ngay trước mặt Chúa Giêsu. Xuyên suốt bài tin mừng, chúng ta đều không nghe thấy họ lên tiếng. Quả thật, họ thi hành bổn phận trong sự im lặng, biết quên mình vì lợi ích của bạn. Nhưng hơn cả, họ là những người có niềm tin mãnh liệt vào Đức Giêsu. Thật vậy, tình bạn đích thực bắt nguồn từ Chúa Giêsu, chính người đã ngỏ lời mời kết bạn trước vì yêu thương nhân loại. Vì cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho tôi nên tôi đưa bạn đến với Chúa để được Người yêu thương cứu chữa .

Sách Huấn Ca chương 6 có viết: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế”. Hay biến cố Em-mau đã trở thành biến cố khuôn mẫu về tình bạn giữa Đức Giê-su và các Kitô hữu qua muôn thế hệ. Chúng ta biết rằng tình bạn chân thành là tình bạn cùng chia sẻ các giá trị, cùng chia sẻ thế giới quan, cùng chia sẻ chí hướng, cùng chia sẻ sự thật và cụ thể nhất là cùng chia sẻ cơm bánh. Ba năm loan báo Tin Mừng, Đức Giêsu cùng ăn uống với các môn đệ. Trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Người đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại và trở nên Của Ăn Của Uống thiêng liêng cho các tín hữu trong hành trình trần thế. Sau Biến Cố Phục Sinh, vâng lời Đức Giê-su, các môn đệ “luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Thánh Phaolô trình bày Bí Tích Thánh Thể cách khúc chiết như sau: “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,16-17).

Tình bạn – thứ tình cảm đáng quý và thật cần thiết

Chắc hẳn chúng ta đã có lần nghe ai đó nói rằng: mỗi một người đều có một đóng góp độc đáo cho người khác, một sự đóng góp có thể là nền tảng cho việc hình thành một con người toàn diện và thánh thiện. Mỗi một người bạn đều mang lại một góc nhìn khác nhau, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống theo nhiều cách mới mẻ và đa chiều. Mỗi cá nhân được sinh ra và lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, với những trải nghiệm, suy nghĩ, và cách nhìn nhận riêng biệt. Chính điều này tạo nên sự phong phú, độc đáo trong tình bạn. Một người bạn có thể chỉ ra những điều tích cực trong một hoàn cảnh mà ta thấy tiêu cực, mang đến cho ta cái nhìn lạc quan hơn. Người bạn khác có thể giúp ta hiểu thêm về những khía cạnh sâu sắc của cuộc sống mà ta chưa từng chú ý. Có những lúc, bạn bè không đồng ý với quan điểm của ta, nhưng chính sự khác biệt này giúp chúng ta biết cách tôn trọng, lắng nghe, và mở lòng đón nhận những ý kiến trái chiều. Nhờ vậy, chúng ta không chỉ hiểu thêm về thế giới xung quanh mà còn có cơ hội hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Chính nhờ những người bạn với những góc nhìn khác nhau, chúng ta trở nên hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn, và hiểu rằng thế giới rộng lớn này đáng sống biết bao nhiêu. Và thật đúng khi nói rằng: cuộc sống không chỉ có một đáp án đúng duy nhất, mà còn là sự tổ hợp của vô vàn câu chuyện, góc nhìn và lựa chọn.

Trân quý từng người bạn xung quanh mình 

Thật sự để tìm được những người bạn như vậy không hề dễ dàng chút nào. Chính vì khó tìm nên khi có một tình bạn như vậy, chúng ta càng phải trân trọng và giữ gìn nó. Vì vậy, ta cần thực thi lời Chúa Giê-su  dạy và noi gương Ngài : “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu.” Chúa đã yêu mến những người bạn của Chúa và chấp nhận họ là họ với những cá tính riêng, với những xuất xứ khác nhau và dù họ có những lầm lỗi, Chúa không chối bỏ họ nhưng Ngài đã hiến chính mạng sống mình để tẩy rửa và cứu chuộc họ. Chúa Giê-su đã nói : “Ta không gọi các con là tôi tớ nhưng là bạn hữu”. Chúa Giê-su  là bạn của chúng ta và là người bạn thật lý tưởng: “Không có người bạn nào tốt bằng người dám hy sinh mạng sống vì bạn mình” (Ga 15,13). Noi gương Chúa Giê-su, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những người bạn tốt của Chúa và của nhau.

Tình bạn theo tinh thần Kitô Giáo

Đời sống con người cần được củng cố, được làm cho tươi đẹp hơn bởi tình bạn. Yêu thương và được yêu thương đó là niềm hạnh phúc nhất của cuộc sống con người. Khi nói đến tình bạn, chúng ta không nên hiểu nó theo một nghĩa hạn hẹp, như một thứ tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho một nhóm hoặc một ít người mà thôi. Vì quan niệm hẹp hòi này có thể chia rẽ con người và có thể tạo ra những phức tạp trong đời sống xã hội. Tình bạn mà chúng ta nói đến đây cần được hiểu theo một nghĩa rộng như là mối liên lạc thân thiện với mọi người sống bên cạnh, không có tính cách đóng kín, chia rẽ nhưng được mở rộng mỗi ngày một hơn. Tình bạn theo tinh thần Kitô giáo là tình bác ái,  yêu thương mọi người cách vô vị lợi, chia sẻ được với mọi người và phục vụ hết mọi người.

III) Kết thúc:

Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con là ai đi chăng nữa, trong Chúa chúng con đều là anh em của nhau, đều là con của cùng một Cha trên Trời. Xin Chúa giúp chúng con sống tốt để trở thành những người bạn tốt của nhau như Chúa hằng mong muốn nơi chúng con là hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen

Ban Phụng Vụ Maria Phương Lam