Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ – Chủ Đề:”Nhìn Lại Hành Trình”

Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ: Nhìn Lại Hành Trình

Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ: Nhìn Lại Hành Trình

I.Dẫn nhập:

Nếu như cả năm chúng ta đã chạy đua theo guồng quay của cuộc sống thì càng gần cuối năm chúng ta càng có xu hướng sống chậm lại và muốn nhìn lại một năm với nhiều điều đáng ghi nhận và suy ngẫm. Đó có thể là những ngày tháng đầy tươi đẹp, hạnh phúc nhưng đó cũng có thể là thời gian để lại nỗi đau, sự thất bại ở sau lưng… Nhưng như một thông lệ, việc nhìn lại một năm đã qua đã trở thành một thói quen của không ít người trẻ khi năm cũ sắp sửa qua, năm mới chuẩn bị đến. Đối với mỗi người SVCG chúng ta, nhìn lại một năm là cơ hội để ta thêm một lần nữa nhận ra hình bóng của Chúa vẫn song hành bên ta trong từng bước đi của cuộc sống, để tạ ơn Người, để xin lỗi Người, để tâm sự với Người và để kể cho Người những nỗi niềm của ta.

Một năm qua, bạn cảm thấy thế nào? Đâu là niềm vui lớn nhất của các bạn? Có điều gì mà bạn muốn thực hiện trong năm mà bây giờ vẫn chưa thực hiện được? Hay có mối tương quan nào đang rạn nứt mà đến bây giờ bạn vẫn chưa thể hàn gắn? Mời bạn hãy tự mình thưa lên với Chúa trong buổi cầu nguyện ngày hôm nay.

II.Suy niệm:

Nhìn nhận lại bản thân sau 365 ngày sống trong ân sủng của Thiên Chúa. Ngài trao cho chúng ta những nén bạc thời gian và tài năng, có người năm, người được ba và người nhận một. Ngài không áp lực chúng ta phải sinh lời thật nhiều, nhưng Ngài muốn chúng ta đầu tư những nén bạc này để sinh ích cho mọi người một cách khôn ngoan và chân thành. Trong một năm qua tôi đã làm được gì cho Chúa, cho tha nhân và cho chính mình? Tôi đã tích lũy được những kho tàng nào cho cuộc sống mai hậu bên cạnh những tài sản chốn trần gian? Tôi đã sử dụng những nén bạc Chúa ban cách khôn ngoan và chăm chỉ hay chôn vùi nó trong bất mãn và chây lười? Chúng ta cùng nhau quay ngược lại thời gian….

Một năm trước, khoảng thời gian vừa rồi vẫn còn nằm trong dự tính và chờ đợi của chúng ta mà giờ đây nó đã đi qua lúc nào không biết, như một thoáng giây, một thước phim ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào và êm ái. Dừng lại một vài phút trong dịp cuối năm để nhìn thế giới quanh ta. Một thế giới đang chuyển động và không ngừng tăng tốc. Ở đâu đó, có những gia đình khá giả, bước ra từ những chiếc xe đời mới sang trọng, những lớp người giàu bứt phá với nhiều những thành tựu nhưng cũng ở đâu đó, có những hoàn cảnh khó khăn, lay lắt, cơm không đủ ăn, áo mặc không đủ ấm. Ở đâu đó, có hàng triệu người chen chúc trong những bệnh viện chật chội và quá tải, số ngày sống chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, họ là những người mắc bệnh nan y được phát hiện quá trễ hoặc không có đủ kinh phí để chạy chữa sớm; ở đâu đó có những ông, bà cụ còng lưng nhưng vẫn miệt mài mưu sinh trên những gánh hàng rong đường phố, những đứa trẻ nhem nhuốc vì hoàn cảnh khó khăn, phải mưu sinh cùng gia đình. Cũng ở đâu đó, có những người vì thú vui, sự ham mê của bản thân mà đánh mất bản thân, ảnh hưởng đến gia đình, bất hiếu với cha mẹ, và…cũng không thiếu những cảnh chia ly, phân tán gia đình

Nhưng ở đâu đó vẫn còn nhiều những nhóm lửa của tình thương, của sự an bình và hạnh phúc. Dẫu cũng có không ít những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng dường như mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cũng qua đi cách nhẹ nhàng. Ít ra, cho đến giây phút này, gia đình mình vẫn còn được sống, được bình an. Công ăn việc làm có thể không như ta mong đợi, nhưng ngày ba bữa cơm, Chúa vẫn ban cho đủ. Đông sang trở trời, ta vẫn có cái để mặc cho ấm thân. Một năm qua, ta gặp gỡ thêm biết bao nhiêu con người mới, thiết lập thêm bao mối tương quan. Cuộc sống của ta như được mở ra hơn với những tương quan ấy. Họ đến trong đời mình, chia sẻ với mình những nỗi buồn vui. Hành trình tại thế của ta nhờ vậy là bớt đi phần đơn côi, trống vắng. Suốt một năm qua, có biết bao lần Chúa che chở cho ta cách âm thầm mà ta không hề biết.

Nhưng cũng cần nhìn lại, chúng ta cũng cần thẳng thắn rằng, bản thân chúng ta trong một năm vừa rồi cũng đã gây tổn thương cho người khác bằng cách này hay cách khác. Có những lần ta còn chưa biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, gây ảnh hưởng đến người khác. Biết đâu cũng có vài lần, ta vô tình nói những điều khiến bố mẹ phải buồn sầu mấy hôm.  Dường như ta có phần chểnh mảng chăm lo chuyện đi lễ đọc kinh. Dường như có lúc ta còn lo cho mình hơn là hy sinh cho gia đình.  Ta đã không dám đưa tay ra nâng đỡ một người anh chị em đang gặp túng thiếu. Ta vẫn còn co cụm trong thế giới riêng của mình, không dám bung mình ra để nói một lời an ủi, một lời yêu thương

Chúng ta cùng nhìn nhận và suy ngẫm….

Nhìn lại hành trình của cá nhân, để rồi chúng ta cùng suy ngẫm về hành trình của chung của nhóm

Một năm có quá nhiều điều để chúng ta nhìn nhận. Có lẽ ta nên dùng 2 chữ “trọn vẹn”. Tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng nhóm SVCG Phú Mỹ chúng con suốt một năm qua, dù chúng con luôn bận rộn với công việc, học tập nơi đất khách quê người mỗi ngày, nhưng Chúa đã tạo điều kiện để quy tụ chúng con thành một đại gia đình có Chúa hiện diện.  Năm nay, chúng con được chào đón nhiều hơn những anh chị em, số lượng tân thành viên tăng lên và bắt đầu hòa nhập với nhóm. Quay ngược lại thời gian, anh chị em chúng con được cùng nhau đón sinh nhật tuổi 14 đầy ý nghĩa. Tiếp nối hành trình yêu thương qua chuyến bác ái lên vùng đất Lạng Sơn – một chuyến đi thực sự gắn kết và để lại đầy cảm xúc đối với mỗi người chúng con. Chúng con nhớ đến cái ôm mến khách của các bà, những câu chuyện gia đình nơi vùng núi xa xôi.  Những anh mắt hồn nhiên háo hức và sự lễ phép cùng tiếng cười thích thú của các em thiếu nhi khi được nhận bánh kẹo từ chúng con. Tiếp đến tháng 5 – 1 kỉ niệm khó quên không kém. Chúng con tổ chức lễ truyền thống một cách tốt đẹp, chúng con có thêm nhiều trải nghiệm mới nơi đất khách, được Cha xứ ủng hộ, bác trùm vui tính, các cụ già, giới trẻ giáo xứ, các em thiếu nhi đều chào đón chúng con trong niềm hân hoan và nụ cười dễ mến. Chưa dừng lại ở đó, chúng con càng được gắn kết hơn qua chuyến dã ngoại, qua hoạt động làm hang đá đón chờ Chúa đến, qua những sinh hoạt thường niên của nhóm. Tất cả đều là hồng ân Chúa ban.

? Bạn đã làm được những gì trong một năm vừa qua. Và còn điều gì mà bạn cảm thấy hối tiếc khi chưa thực hiện được?

? Cuộc sống trong năm vừa qua của bạn thế nào? Ngẫm nghĩ lại tất cả những điều xảy đến, bạn cảm thấy vui hay buồn?

III.Kết thúc:

Lạy Chúa, chính Ngài đã dạy chúng con trân trọng những tháng ngày mình sống và tạo nên những giá trị bền vững mai hậu thay vì những giá trị chóng qua ở đời này. Xin cho chúng con luôn khao khát trở nên giống Chúa Giêsu ngày càng nhiều hơn, để chúng con đem bình an, niềm vui, sự tử tế và những giá trị sống tích cực cho những người xung quanh mình. Xin Chúa ban bình an cho chúng con. Bình an bên ngoài và nhất là bình an nội tâm. Chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống con. Xin Chúa luôn ở bên và nâng đỡ con. Xin giúp chúng con biết đem lại niềm vui và an ủi mọi người.  Cầu chúc mọi người khỏe mạnh và bình an đón chào năm mới. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng mỗi người chúng con. Amen

Bpv Maria Phương Lam