Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: “Người Gọi Tên Tôi”

Svcgphumy.com cau nguyen chu de nguoi goi ten toi

I.DẪN NHẬP

“Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Ki-tô, Người đã sống lại, và đã ra khỏi mồ, Người đang là đang sống vinh quang sống vinh quang” là những ca từ rất hoan hỉ của nhạc sỹ Hùng Lân mà chúng ta thường có dịp nghe trong phần ca tiếp liên của Lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh. Thế nhưng trước khi trở thành lời loan báo rộn ràng ấy là những giọt nước mắt thầm lặng trong sương sớm. Bà Maria Madalena khóc vì mất đi một người Thầy, khóc vì niềm hy vọng cuối cùng dường như đã bị đánh cắp. Nhưng tất cả đã được bắt đầu từ một âm thanh rất khẽ, rất riêng tư bên nấm mồ trống, đó là khi bà được đánh thức bởi tiếng gọi của Chúa: “Maria”. Tiếng gọi ấy chính là chìa khóa mở ra hành trình mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá trong buổi cầu nguyện tối nay với chủ đề: “Người gọi tên tôi”.  Mời mọi người cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay

II.SUY NIỆM

Ga 20, (11-18)

Tin Mừng hôm đã thuật lại chuyện bà Maria Madalena, có lẽ vì quá đau đớn vì Thầy đã chết và khóc quá nhiều nên mắt hoen mờ, đã không nhận ra Đấng Phục Sinh, thậm chí còn tưởng là người làm vườn. Tuy nhiên, với lời gọi thân thương: “Maria !!!” Bà đã không thể lầm được nữa, bà nhận ra Thầy ngay rồi thốt lên lời thân thương mà mình từng gọi Thầy biết bao lần trước đây: “ Lạy Thầy !!!”. Quả thật, niềm tin và sự gặp gỡ của con người với Ðấng Phục Sinh thường đến sau những đổ vỡ, mất mát, thất bại và khổ đau. Ðiều này đã diễn ra với hầu hết các môn đệ của Chúa Giêsu. Vào giữa lúc họ buồn bã quay về làng cũ, họ gặp Ngài. Vào giữa lúc họ từ bỏ con đường đi theo Ngài để trở về sau chuyến bôn ba của cuộc sống, Ngài đến với họ. Ngài cũng đến với họ khi họ giam mình trong sợ hãi, buồn phiền. Maria Mađalêna cũng được gặp Ngài giữa tiếng khóc than. Chính lúc bà tưởng mình đã mất tất cả, Ngài đã đến với bà.

Nhìn lại tiếng gọi Chúa Giesu gọi tên Maria Madalena – một âm thanh duy nhất vang lên. Đó là tiếng gọi của sự hiện diện (tôi được biết đến), là tiếng gọi của lòng thương xót ( tôi được yêu thương) và cũng là tiếng gọi tôi đi loan báo danh Ngài

Maria – Tiếng gọi nhắc nhở chúng ta về một chân lý cao cả: Thiên Chúa gọi từng người một, không ai là vô danh

Chúa Giesu Phục Sinh không dùng những danh xưng chung chung, Người không gọi “Này người phụ nữ” hay “Này môn đệ”. Người gọi đích danh: “Maria!”. “Gọi tên” đó là một dấu chỉ thân mật giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, giữa những người mục tử tốt lành và đoàn chiên. Người mục tử tốt lành nhận biết từng con chiên của mình, và Ngài gọi tên từng con chiên một và cho chúng vào hưởng niềm no thỏa trong đồng cỏ xanh tươi. Không chỉ riêng Madalena, nhưng mỗi người Kitô hữu đều được tặng ban món quà này.

Giữa một xã hội hiện đại ngày nay, nơi con người đôi khi bị định nghĩa bởi những dãy số, những bản học bạ hay những chỉ số KPI khô khốc, chúng ta rất dễ rơi vào mặc cảm về sự “thay thế được”. Ở giảng đường, ta có thể là một trong hàng trăm sinh viên; ở công ty, ta có thể là một trong hàng trăm nhân sự. Nỗi sợ hãi lớn nhất của người trẻ hôm nay đôi khi không phải là thất bại, mà là sự vô hình – chúng ta sợ rằng nếu mình biến mất, thế giới này vẫn vận hành như cũ mà chẳng ai hay biết. Việc Chúa gọi đích danh cho thấy Ngài không yêu thương chúng ta theo kiểu “đại trà” hay “chung chung”. Đối với Thiên Chúa, không có khái niệm “đám đông”. Ngài không nhìn vào chúng ta như một tập thể ẩn danh, bởi Ngài biết rõ từng sợi tóc trên đầu, thấu cảm từng nỗi lo âu trước ngưỡng cửa cuộc đời, và trân trọng cả những vụn vỡ thầm kín nhất mà không một người bạn nào hay biết. Với Chúa, bạn không bao giờ là “một ai đó” trong số rất nhiều người. Mỗi người trẻ chúng ta ngồi đây đều là một con người được gọi đích danh, được Ngài yêu bằng một tình yêu duy nhất, trọn vẹn và không thể thay thế.

Con người có thể ở rất gần Chúa nhưng vẫn không nhận ra

Chúng ta thường ngỡ ngàng khi đọc thấy chi tiết Maria Madalena đứng ngay trước mặt Chúa Phục Sinh mà lại lầm tưởng Người là “ông làm vườn”. Tại sao một người từng yêu mến Chúa hết lòng, từng theo Người đến tận chân thập giá, lại không thể nhận ra Đấng mình hằng tìm kiếm khi Người đang ở ngay sát bên? Câu trả lời có lẽ là vì nỗi đau của Maria quá lớn, sự mất mát quá sâu đến nỗi nó trở thành một bức màn che khuất thực tại. Bà mải miết đi tìm một thi hài trong quá khứ mà quên mất một Sự Sống đang hiện diện ở hiện tại. Chỉ đến khi thanh âm “Maria!” vang lên, bức màn ấy mới bị xé toạc. Chỉ khi được gọi tên, bà mới thực sự “thấy” Người. Trong đời sống hằng ngày, biết bao lần Chúa đi qua rất gần mà ta không nhận ra. Một lời góp ý thành thật có thể là tiếng Chúa. Một biến cố làm tôi thất bại có thể là bàn tay Chúa chặn tôi lại. Một cơn bệnh có thể là lời mời gọi quay về với điều cốt yếu. Một người làm tôi khó chịu có thể là dụng cụ Chúa dùng để tôi học khiêm nhường. Một đứa con làm cha mẹ nhọc lòng có thể là con đường Chúa dùng để dạy sự hy sinh. Một người nghèo đến xin có thể là chính Chúa gõ cửa. Một giờ cầu nguyện khô khan có thể là lúc Chúa dạy tôi yêu Ngài không vì cảm giác. Nhưng nếu lòng tôi đầy định kiến, đầy cái tôi, đầy sự tính toán, tôi sẽ bỏ lỡ tất cả. Tôi sẽ đi qua cuộc đời mà không gặp Chúa, dù Chúa đã đi ngang qua đời tôi biết bao lần.

Có bao giờ bạn cảm thấy Chúa thật xa vời dù bạn vẫn đều đặn đi lễ mỗi Chúa Nhật? Có bao giờ bạn đọc kinh, cầu nguyện, thậm chí tham gia mọi sinh hoạt của hội đoàn nhưng lòng vẫn cảm thấy trống rỗng và khô khan? Chúng ta ở rất gần Chúa về mặt hình thức: chúng ta chạm vào Kinh Thánh, chúng ta quỳ trước Thánh Thể, chúng ta hát những bài ca ngợi khen… nhưng tâm trí ta lại đang ở một nơi khác. Ta bị bao vây bởi những “ông làm vườn” của cuộc đời: đó là những lo toan về điểm số, áp lực từ gia đình, những hờn giận trong tình cảm hay sự cuốn hút của thế giới ảo. Chúng ta đứng trước Chúa nhưng đôi mắt đức tin lại bị che lấp bởi những định kiến, những nỗi sợ và cả những mong cầu ích kỷ. Chúng ta biến việc đạo đức thành một thói quen cơ học, một “checklist” phải hoàn thành thay vì là một cuộc gặp gỡ. Chúa vẫn ở đó, ngay bên cạnh bàn học, trong giảng đường, hay trong người bạn đang cùng ta ngồi đây

Người được gọi không giữ lại cho riêng mình

Sau khoảnh khắc vỡ òa khi nhận ra Thầy, phản xạ tự nhiên của Maria Madalena là muốn giữ chặt lấy Chúa trong sự bình an riêng tư của khu vườn buổi sớm. Thế nhưng, Chúa Giê-su đã đưa ra một mệnh lệnh đầy dứt khoát: “Thôi, đừng giữ Thầy lại… nhưng hãy đi gặp anh em Thầy”. Maria đã không để niềm vui Phục Sinh ngủ quên trong sự hưởng thụ cá nhân; bà đã “chạy” đi với trái tim rực cháy để loan báo rằng: “Tôi đã thấy Chúa!”. Từ một người phụ nữ than khóc bên nấm mồ, bà trở thành vị “Tông đồ của các Tông đồ”. Có thể thấy rằng Đức tin đích thực luôn dẫn tới sự chia sẻ và sống cho người khác, thay vì chỉ giữ lấy những ơn ích cho riêng mình. Chúng ta không chỉ đến với Chúa để tìm sự an ủi trong những kỳ thi căng thẳng hay những lúc cô đơn, mà còn để được sai đi làm chứng nhân ngay trong môi trường học tập. Sống cho người khác trong thế giới hôm nay đôi khi chỉ là sự hiện diện đầy thấu cảm: là biết lắng nghe một người bạn đang tuyệt vọng, là sự trung thực giữa những cám dỗ gian lận, hay sự tử tế trong công việc. Maria đã đi loan báo khi đôi mắt bà vẫn còn đỏ hoe vì khóc; cũng vậy, Chúa không đợi chúng ta hoàn hảo mới sai đi. Người cần những sinh viên dám sống khác đi, dám lan tỏa hy vọng ngay tại giảng đường và ký túc xá, để mỗi bước chân ta đi đều mang theo âm hưởng của tiếng gọi hồi sinh ấy.

III.Hoạt động

Mời các bạn hãy cầm lấy mẩu giấy nhỏ trên tay. Xin hãy viết nắn nót lên đó tên riêng của mình như thể Chúa đang gọi tên chúng ta, như cách mà Ngài đã gọi bà Maria Madalena trong bài Tin Mừng vậy. Tên của bạn rất đẹp và hãy thầm thĩ thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con là…..con cảm ơn Chúa đã biết đến con, đã chọn con và gọi tên con giữa cuộc đời này

Bây giờ, mời bạn hãy lật mặt sau của mẩu giấy ấy lại. Nếu mặt trước là cái tên rạng rỡ mà Chúa yêu thương, thì mặt sau có lẽ là những góc khuất mà đôi khi chúng ta không dám đối diện. Đó là những ‘ông làm vườn’ của cuộc đời đang che khuất mắt đức tin của chúng ta. Mời bạn hãy viết xuống một nỗi lo âu, một áp lực hay một thất bại đang đè nặng tâm hồn bạn lúc này. Có thể là sự chông chênh về định hướng tương lai, một mối quan hệ đang rạn nứt, hay một thói hư tật xấu khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng với Chúa. Giống như Maria Madalena đã không nhận ra Chúa vì đôi mắt đẫm lệ, những lo âu này cũng chính là bức màn ngăn cách chúng ta chạm đến niềm vui Phục Sinh.  Hãy can đảm viết ra để dâng trọn cho Ngài. Khi bạn đặt mẩu giấy này dưới chân Thập Giá lát nữa đây, hãy tin rằng Chúa không định nghĩa bạn bằng những thất bại này, Ngài yêu bạn vượt trên tất cả những vụn vỡ ấy. Ngài muốn cùng bạn bước qua nấm mồ của sự sợ hãi để đi vào sự sống mới.”

“Sau khi đã trút bỏ những gánh nặng dưới chân Chúa, giờ đây mỗi người chúng ta sẽ nhận lại một mẩu giấy từ giỏ chung. Chưa mở ra vội, bạn hãy nắm chặt cái tên đó lại. Và bây giờ bạn hãy mở ra và nhìn vào cái tên đang nằm trong lòng bàn tay mình. Đó không còn là tên của bạn nữa, mà là tên của một người anh em trong gia đình Phú Mỹ. Chúa nói với Maria: ‘Hãy đi gặp anh em Thầy’. Việc bạn cầm trên tay cái tên này không phải là ngẫu nhiên, mà là một sứ vụ. Chúa đang gửi gắm người bạn đó cho bạn. Có thể người có tên trên mảnh giấy này cũng đang mang những lo âu thầm kín ở mặt sau mà chúng ta vừa viết. Từ giây phút này, bạn được mời gọi trở thành một ‘Maria Madalena’ khác: là người loan báo, là người kết nối. Trong tuần tới, hãy giữ cái tên này trong lời cầu nguyện của mình. Hãy can đảm bước ra khỏi sự khép kín của bản thân để trao gửi một lời hỏi thăm, một nụ cười hay một sự giúp đỡ thiết thực cho người anh em này. Chúng ta không giữ Chúa cho riêng mình, chúng ta mang Chúa đến cho nhau.

  1. Mùa Phục Sinh là mùa của sự sống mới. Sau khi đã viết những lo âu ở mặt sau mẩu giấy, bạn cảm thấy mình cần “phục sinh” (trỗi dậy) khỏi nấm mồ nào nhất trong đời sống hiện tại?
  2. Khi rút được tên của một người anh em và biết rằng họ cũng có những “nỗi lòng” ở mặt sau, bạn cảm thấy mình có trách nhiệm gì với “tiếng gọi” mà Chúa gửi gắm qua người bạn đó?

Bpv Maria Phương Lam