Cầu Nguyện Taizé Svcg Phú Mỹ Chủ Đề: “Thương – Thật”

Cầu Nguyện Taizé Svcg Phú Mỹ Chủ Đề: “Thương – Thật”

Thương – Thật

I.Dẫn nhập:

“Tôi mơ ước sao cho ngày hôm nay có thật nhiều anh hùng. Những người (anh hùng) này tôi gặp thấy nơi gia đình tôi, nơi gia đình bạn, nơi xóm giềng, nơi phố chợ, nơi các hội đoàn và cả trong cộng đoàn nhà tu nữa. Những người này mang tên là Kitô (Kitô hữu), trên y phục của họ (tôi thấy) có huy hiệu là cây thánh giá. Những người này có một trái tim tràn đầy lửa yêu để cống hiến, để dấn thân; trên môi miệng họ thi thoảng vẫn hát lên “Bài ca Đức Ái”. Và nơi khuôn mặt của họ tôi nhận thấy nét rạng ngời niềm vui bởi vì họ đang yêu và là những người được yêu. Họ được gọi là anh hùng bởi lẽ họ BIẾT SỐNG YÊU THƯƠNG và họ sẵn sàng hy sinh và dám chết vì yêu thương cho những người thân cận của mình”. Đây là những chia sẻ của Linh Mục La Vinh trích trong bài đăng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam khi chia sẻ về hai chữ “Yêu thương” 

Mến Chúa – Yêu người thân cận là hai nguyên lý nền tảng và là nét độc đáo nhất của người Kitô hữu. Nhưng ai là người thân cận của tôi? và làm sao để tôi có thể giành tình cảm chân thành nhất đến với họ thì có lẽ đây là một câu hỏi khó đối với Kitô hữu. Chính bởi vậy, Chúa Giêsu mời gọi đặt câu hỏi: “Tôi là người thân cận của ai? nghĩa là tôi đã làm gì để trở thành người thân cận của người khác.

Người ta cho rằng: Một sự thật xấu xí còn hơn một điều dối trá tốt đẹp. Thật vậy, sự chân thành nơi mỗi người là điều hết sức đáng quý và cần được trân trọng. Thương – Thật: giành tình cảm chân thành nhất đến mọi người không khó, nếu có khó chỉ là do chúng ta không làm. Mời bạn chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay.

II.Suy niệm:

Mc 12 (38, 44)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ.

Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc.

Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con:

Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

Bà góa đã chân thành bỏ vào thùng dâng cúng hai đồng tiền kẽm với cả tấm lòng của bà. Không biết có người nào đọc ra lòng chân thành của bà không, nhưng chính bà thì biết mình đã làm gì với hai đồng tiền kẽm ấy. Đó là lòng chân thành xuất phát từ trái tim.

Chúa Giê-su và bà goá không gặp nhau ở những ý tưởng cao siêu, nhưng họ gặp nhau ở điều căn cội nhất của một con người: sự chân thành. Sự chân thành của bà phát xuất từ lòng yêu mến. Bà yêu mến Thiên Chúa và yêu mến hết lòng, bà không sợ đồng kẽm của bà bị người ta coi thường. Với hai đồng kẽm không đáng vào đâu, bà dễ bị mặc cảm trước cái nhìn của người đời. Nhưng với lòng yêu mến vượt lên trên những gì là sợ hãi. Cũng chính lòng yêu mến Thiên Chúa thúc đẩy bà đem dâng “tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”. Chính bà biết cuộc sống của bà sẽ ra sao khi đem “cả gia tài” bỏ vào thùng dâng cúng. Đối với bà dâng cúng không phải là đóng góp, nhưng là lòng hiếu thảo.

THẬT – CHÂN THÀNH

Có một bài hát với nội dung như thế này: ““Không ai trên đời là một hòn đảo, dẫu là hòn đảo phải gắn liền đại dương. Ta sinh ra trên đời phải biết yêu thương, sống với mọi người và sống cho mọi người”. Lời bài hát thật mộc mạc nhưng nó chứa đầy triết lý nhân sinh, mời gọi mỗi người sống hết mình vì người khác và sống cho người khác. Quả thật, Lời Chúa Giêsu nói trong thư gửi tín hữu Philíphê: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô ” (Pl 2, 4-5).

Người chân thành luôn tạo ra sự tin cậy quanh bản thân mình, là chỗ dựa tinh thần ấm áp của bạn bè, người thân. Sống bên họ ta cảm thấy yên ổn, thanh thản vì không phải dò xét, dè dặt, hoài nghi, sợ bị trở mặt hay phải khám phá ra những sự thật phũ phàng, đen tối.

Sự chân thành được thể hiện không chỉ trong lời nói mà nó phải được bắt rễ sâu xa từ trong một tấm lòng thành, với tình cảm thực sự thì mới có sức thuyết phục. Hành xử trong sự chân thành, sẽ cho ta sự tự tin, sức lôi cuốn và sự vững mạnh… Hãy thành thật với người khác và với chính mình. Nhưng tất cả sự chân thành phải được thể hiện trong sự tế nhị, đôn hậu và có văn hóa, nếu không nó cũng dễ trở thành thô thiển, khó chấp nhận.

Và khi chúng ta được sống giữa một cộng đoàn của những người chân thành thì đó là lúc cuộc sống đang tiến dần đến một thiên đường nơi trần thế.

YÊU THƯƠNG SỐNG ĐIỀU RĂN THỨ 4: THẢO KÍNH CHA MẸ

Cùng với ý nghĩa của sự yêu thương, buổi cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu hơn về yêu thương sống điều răn thứ 4 đó chính là thảo kính cha mẹ.

Mẹ Teresa Cacutta đã dạy các nữ tu thực hành yêu thương tha nhân cụ thể như sau: Tôi luôn luôn nói rằng, tình yêu phải khởi sự từ gia đình trước đã, rồi sau đó mới tính đến thành phố hay đô thị. Yêu thương những người ở xa chúng ta thì dễ nhưng yêu thương những người sống với chúng ta hay ở ngay bên cạnh chúng ta thì lại không dễ chút nào. Cha mẹ là những người cộng tác vào chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, qua việc sinh ra những người con, mang hình ảnh của Chúa, để họ thờ phượng và kính mến Thiên Chúa thông qua việc hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ.  Thánh Phaolô đã nói: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Ðó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: Ðể ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Cha mẹ có thể già yếu, giới hạn về kiến thức của thời hiện đại. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng: kiến thức, tiền tài, địa vị chúng ta có được hôm nay, là do chính Thiên Chúa qua cha mẹ đã ban cho chúng ta, bằng những vất vả, khó nhọc và hy sinh của các ngài. Không có những vất vả và hy sinh đó thì chúng ta chẳng có gì.

Chúng ta cùng ngẫm lại xem: Nếu chúng ta vấp ngã ngoài đường, 10 người thì có bao nhiêu người sẵn sàng dừng lại để kéo mình lên? Nhưng mà thử mình có một cơn sốt và mình phải tiêm thuốc xem, ai sẽ là người đau khổ ôm mình vào lòng? Thưa đó chính là cha mẹ của mình. Hay ta làm thử một phép tính đơn giản: nếu 1 tuần bạn về nhà một lần, 1 tháng về 4 lần thì 1 năm bạn chỉ được gặp bố mẹ 48 lần. Cuộc sống này không phải chỉ là kiếm tiền, cuộc sống này là dành thời gian cho nhau, là biết đến nhau, là yêu thương nhau. Do đó nhiều khi, trong lúc mình bệnh, mình mới nhận ra được chính mình, mình mới hiểu được là cuộc đời của mình, cái giây phút mình có với tha nhân nó quan trọng đến chừng nào. Vậy hãy tranh thủ mà quan tâm, dành thời gian với bố mẹ, tranh thủ nói lời yêu thương nhau, tranh thủ sống với nhau trong một mái nhà bao lâu Chúa còn cho, bởi vì sẽ có một ngày chúng ta muốn ngồi ăn cơm với nhau cũng không được, chúng ta muốn nói một câu yêu thương với nhau cũng không được, hãy làm sao để từng ngày trôi qua chúng ta không hối tiếc.

YÊU THƯƠNG – NỀN TẢNG CỦA HẠNH PHÚC

Chúng ta cùng quay trở lại thời gian của một tuần trước. Trong cơn bão Yagi, khi những cơn gió dữ dội cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, con người dường như trở nên nhỏ bé trươc sự cuồng nộ của thiên nhiên. Tuy nhiên giữa cảnh hoang tàn và đổ nát ấy, tình thương và tình người lại bừng sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, những tấm lòng sưởi ấm nhau giữa những cảnh khó khăn: Những người tác nghiệp hiện trường theo sát từng centimet mưa xuống nước lên, người tổng hợp tin tức nhiều nguồn toàn cảnh, người tiếp nhận nguồn lực trợ giúp, người tổ chức hoạt động cứu trợ tức thời, tất cả đã khắc họa nên một bức tranh nhân ái đầy xúc động. Trong giông bão, tình người chính là chiếc neo vững chắc giữ cho con người không chỉ vượt qua thiên tai mà còn gắn kết với nhau bằng sự chia sẻ và lòng nhân ái.

Mẹ Teresa Calcutta đã từng nhắn nhủ: “Quan trọng không phải chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta dành bao nhiêu yêu thương để cho đi”. Chúng ta đã nhận được tình yêu nhưng không của Thiên Chúa thì cũng phải cho đi nhưng không như Chúa. Để đạt đến cuộc sống tràn ngập tình yêu thương vô điều kiện, để tình thương đơm hoa kết trái thiết tưởng ngay từ trong cuộc sống đời thường, mỗi người chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau, luôn mong ước đem lại niềm vui hạnh phúc cho người khác. Niềm vui, sự bình an của người khác liên quan đến mỗi người trong đời sống chung. Tình yêu thương vô điều kiện không phải là chuyện xa vời, chuyện của các thánh nhân mà điều này nằm trong tầm tay của mỗi người, điều mà Đức Giesu đã khẳng định: “Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn”

III.Kết thúc:

Có thể nói chúng ta bước vào cuộc đời này như nhau, trần trụi không có gì hết, gia đình mình có giàu cỡ nào, nghèo cỡ nào khi mình bước vào thế giới này thì đều như nhau. Rồi mình cũng sẽ bước ra khỏi thế giới này như nhau: nhiều xe nhiều nhà hay mình không có một thứ gì trong người mình bước ra khỏi thế giới này như nhau. Vậy thì không có ý nghĩa gì khi mình có cái gì trong tay. Cái ý nghĩa là: tôi là ai trong cái khoảnh khắc tôi bước vào và bước ra thế giới này. Trong dip viếng thăm Giáo Hội Philippines 2015, ĐTC Phanxicô đã khuyến khích những bạn trẻ sống đời dâng hiến phải học ba ngôn ngữ: đó là suy tư, cảm thức và hành động. Chúng ta cũng hãy bắt chước lời khuyên của vị cha chung là phải biết suy tư để đối thoại, cảm thức để yêu thương và hành động để tha thứ cho nhau. Món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao tặng là tình bạn, sự quan tâm, sự dịu dàng, tình yêu thương của chúng ta đối với anh chị em mình. Amen

Bpv Maria Phương Lam