I) Dẫn nhập:
Giữa “là” và “làm” – nghe thì gần, nhưng đôi khi lại cách nhau cả một quãng rất dài. Là người tốt – ai cũng muốn nhưng làm người tốt – đôi khi lại chẳng dễ một chút nào. Có những lúc, chúng ta không nhận ra rằng mình đang làm điều sai, cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra. Cạm bẫy thì luôn ở đó — chờ khi ta yếu lòng, khi cảm xúc dâng lên, khi những áp lực của cuộc sống khiến phần tốt trong mình lùi lại một chút. Và đôi khi, chính lúc đó… ta thấy mình chẳng còn tốt như mình vẫn nghĩ. Tin Mừng theo Thánh Mattheu 26, 41 có chép rằng “Vì tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối”. Một lời nhắc rất nhẹ, mà sâu. Rằng con người ai cũng có phần yếu, phần sai, phần chưa đủ sáng. Quan trọng là sau mỗi lần vấp ngã, ta vẫn chọn đứng dậy, chọn làm lại… và chọn làm người tốt – thêm một lần nữa
Đến với buổi cầu nguyện ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp nhau – không phải để chứng minh ai là người tốt hơn, mà để cùng lắng lại, cùng cầu nguyện, cùng xin Chúa dẫn dắt để chúng ta không chỉ là người tốt… mà thật sự làm được điều tốt….. Mời mọi người cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ cầu nguyện ngày hôm nay
II) Suy niệm:
Tin mừng theo thánh Mt 26, 36-46
36 Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: “Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện.”37 Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.38 Bấy giờ Người nói với các ông: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.”39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha.”40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.”42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: “Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.”43 Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu.44 Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.45 Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.46 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!”
Bài học cuối cùng là lời Chúa Giê-su cảnh báo các môn đệ. Chúa Giê-su không quên căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn”. Trong Tân Ước, thể xác có nghĩa là “xác thịt đơn thuần”. Thể xác chỉ toàn thể con người khi tách khỏi Thần Khí tái sinh và thanh tẩy của Thiên Chúa. Thể xác tượng trưng cho hình ảnh “con người là tội nhân” và là một tội nhân yếu hèn. Con người chúng ta luôn khao khát sống tốt, sống đúng, nhưng lại không ít lần yếu lòng trước cám dỗ, nóng giận hay ích kỷ. Có những lúc, ta vẫn muốn yêu thương, vẫn muốn bao dung, nhưng mệt mỏi, tổn thương hay tự ái lại khiến ta lỡ làm điều trái ngược với điều mình mong.
Giữa “là người tốt” và “làm người tốt” không chỉ cách nhau một chữ, mà là cả một cuộc chiến – cuộc chiến giữa phần sáng và phần yếu đuối trong chính tâm hồn mình. Vì
Mình chưa định nghĩa được chữ “tốt” là gì….
Là người tốt — đó là hình ảnh ta muốn giữ, là cái danh xưng, là ấn tượng ta muốn người khác nhìn thấy ở mình. Còn làm người tốt — lại là những lựa chọn nhỏ bé, thậm chí lặng lẽ, đôi khi chẳng ai thấy, và có khi khiến ta chịu thiệt thòi. Là người tốt dễ khiến ta dừng lại ở vẻ ngoài của đạo đức: nói lời hay, cư xử phải phép, làm điều đúng để được khen. Nhưng làm người tốt – là dám chọn điều đúng cả khi chẳng ai đứng về phía mình. Là khi ta đối diện với những tình huống khó, với người làm ta tổn thương, và vẫn cố gắng giữ phần sáng trong tim mình. Nghe thì tưởng dễ, nhưng càng sống, ta lại càng thấy khó… khó không phải vì ta không muốn làm điều tốt, mà vì đôi khi chính ta cũng chẳng định nghĩa được “tốt” là gì. Bởi vì “tốt” đâu phải lúc nào cũng rõ ràng, cũng sáng tỏ. Một người đang đói, ta cho họ miếng ăn – họ sẽ nghĩ mình đang làm người tốt, nhưng nếu ngày mai, họ lại xin mình tiếp mà mình lại hướng dẫn họ cách này cách kia, ra chỗ này chỗ kia để tìm kiếm đồ ăn thì họ lại thấy rằng à mình đang làm khó họ nhưng thực chất đấy lại là hành động mình đang muốn tốt cho họ
Làm điều tốt khó vì xung quanh ta có quá nhiều cạm bẫy
Cạm bẫy đôi khi không đến từ bên ngoài — mà đến từ chính lòng mình. Là khi ta giúp người khác, nhưng trong lòng lại mong họ biết ơn mình. Là khi ta nói điều đúng, nhưng thực ra lại muốn chứng minh mình hơn. Là khi ta chọn im lặng, không phải vì hiền lành, mà vì sợ mất lòng người khác. Cạm bẫy của cái xấu, nhiều khi không mang hình thù dữ tợn — mà lại mang dáng vẻ của cái “tốt” nửa vời. Chính vì thế, ta dễ bị lừa rằng mình vẫn đang làm điều tốt, trong khi trái tim đã bắt đầu xa dần sự thật
Có những cạm bẫy tinh tế đến mức ta không hề nhận ra: Một chút tự ái khiến ta hành động sai, một lời khen khiến ta tự mãn, một tổn thương khiến ta khép lòng lại, không muốn yêu thương nữa. Và rồi ta biện minh: “Ai mà chẳng thế!” Chính lúc đó, cạm bẫy đã thắng — vì nó khiến ta bình thường hóa cái sai, và im lặng hóa lương tâm mình. Giữa “là người tốt” và “làm người tốt”, cạm bẫy nằm chính ở khoảng giữa đó. Nó khiến ta thỏa hiệp một chút, nhượng bộ một chút, rồi tự an ủi rằng: “Chỉ lần này thôi”, “cũng đâu có gì to tát”, “ai mà chẳng thế”.Và từng chút một, ta đánh mất sự trong sáng của điều thiện. Thế nên, cạm bẫy không chỉ làm ta xa điều tốt, mà còn khiến ta đánh mất khả năng nhìn thấy điều tốt thật sự là gì. Ta vẫn “là người tốt” trong mắt mọi người, nhưng trong lòng, ta biết mình không còn thật sự “làm người tốt” nữa.
Làm người tốt khó vì có những lúc mình không nhận ra rằng mình đang làm điều xấu cho đến khi nó diễn ra
Không ai trong chúng ta thức dậy vào buổi sáng và nói rằng: “Hôm nay tôi sẽ làm điều sai.” Thế nhưng, thật lạ là trong cuộc sống, ta vẫn có thể làm tổn thương người khác, vẫn có thể cư xử sai và chỉ khi mọi chuyện đã xảy ra, ta mới giật mình nhận ra: Mình đã làm điều không nên, dù trong lòng không hề muốn. Bởi lẽ, cái xấu đôi khi không đến từ ý đồ, mà đến từ sự thiếu tỉnh thức. Ta mệt mỏi, ta bị cảm xúc lấn át, ta vội vàng phản ứng và chỉ sau đó mới thấy, hành động ấy đã khiến người khác đau, khiến mình cũng tổn thương. Cái sai khó nhận nhất chính là cái sai trong lúc ta nghĩ mình đang làm đúng. Vì khi ta giận dữ, lý trí bị mờ đi, khi ta tự ái, lòng thương bị che khuất; Giống như người lỡ dẫm lên bông hoa mà không biết nó ở đó không phải vì ác tâm, mà vì thiếu nhìn, thiếu dừng, thiếu lắng nghe. Chính lúc ấy, ta mới hiểu câu Tin Mừng: “Tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.” Bởi trong ta vẫn luôn có thiện ý, có ước muốn làm điều tốt, nhưng thân xác với những giới hạn, cảm xúc, sự bốc đồng đôi khi khiến ta làm điều trái ngược với điều mình muốn.
Nhưng dù khó thì vẫn cứ làm người tốt
Có người từng nói: “Làm người tốt không khiến thế giới thay đổi, nhưng chắc chắn khiến lòng mình bình an.”. Đúng là làm người tốt khó, đôi khi còn thiệt thòi. Nhưng thử nghĩ xem, nếu ai cũng sợ khó mà thôi không làm điều thiện, thì ánh sáng trong thế giới này sẽ dần tắt. Có thể ta không đủ sức làm những việc lớn lao, nhưng mỗi khi ta chọn thật lòng, chọn bao dung, chọn tha thứ, thì ta đã góp một chút sáng vào bóng tối quanh mình. Đúng là làm người tốt không dễ – nhất là khi điều tốt ta làm không ai nhìn thấy, không ai nói lời cảm ơn. Nhưng có lẽ, giá trị thật của điều tốt nằm ở chỗ nó được làm trong âm thầm. Mẹ Teresa Caculta đã từng nói: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại”. Có những điều tốt ta làm chẳng ai biết, chẳng ai nhớ, nhưng Chúa biết. Và chỉ cần thế là đủ.
III) Kết thúc:
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì buổi cầu nguyện hôm nay — nơi mỗi người chúng con được dừng lại đôi chút, để nhìn lại chính mình và lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng của tâm hồn. Xin Chúa dạy chúng con tinh thần nhỏ bé và nhân hậu, để chúng con biết sống giản dị giữa cuộc đời nhiều ồn ào. “Cha của anh Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh”, xin cho chúng con biết làm điều thiện trong âm thầm, để mọi hành động, mọi việc làm của chúng con luôn kín đáo, xuất phát từ tấm lòng chân thành và khiêm cung vì tình yêu dành cho Chúa và cho anh chị em mình.
Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của điều thiện vẫn luôn được giữ trong lòng mỗi người chúng con. Để qua từng cử chỉ, từng việc nhỏ chúng con biết trở nên dấu chỉ của Tình Yêu Chúa giữa trần gian. Amen
? Có khi nào bạn làm điều tốt nhưng lại bị hiểu lầm chưa? Khi ấy thì bạn rút ra điều gì?
? Giữa việc “là người tốt – được mọi người nhìn thấy, công nhận” và việc “làm người tốt trong thầm lặng” bạn lựa chọn điều gì?


Tin cùng chuyên mục:
Loan Tin Lễ Truyền Thống UBMVSV TGP Hà Nội Lần Thứ 28
Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: “Bước Đi Trong Tha Thứ”
Cầu Nguyện Taizé Chủ Đề: Giữa “Là” Và “Làm” Người Tốt
Cầu Nguyện Svcg Phú Mỹ: Hành Trình Mới – Có Ý Nghĩa – Khi Ta Cùng Bước